chỉ là tự nhiên thấy ganh tị với vài người.
người ta giỏi giang, đẹp đẽ, giàu có và nói chuyện ngọt ngào
mình thì ngược lại 100%
nói chung là buồn đó. mà ở nhà chẳng khóc được, chẳng đập phá được, chẳng có bia để uống, cũng chẳng có ai bên mình. mà ở đâu chả thế, lúc vui thì ai cũng vui, còn lúc giận dỗi hay buồn bực thì lại thui thủi một mình
cũng là tại mình ăn nói ngu ngốc.
cũng là tại mình tự suy nghĩ lung tung rồi nói năng cũng lung tung nốt.
cũng là tại mình đã quên mất đường về..
cảm giác như là một đứa con bất hiếu, Ba Mẹ đã thương nhớ mình biết bao nhiêu
Ở cái tuổi này thì ai mà chẳng mong có con cái bên cạnh, còn mình thì…
cảm giác như là một thằng đàn ông chẳng ra gì. khi chẳng thể khá lên nổi sau bao nhiêu lần cố gắng và hứa hẹn.
vì mình là thứ không có phẩm chất!
buồn.
buồn lắm.
biết đến bao giờ…



